Rộng không sao, chật thì cố
Những bộ đồ vì lỗi mốt hoặc vì một lý do nào đó mà tôi không dùng đến nữa nhưng vẫn đang tốt. Bà để trong rương, đôi khi đưa ra nhắm nhía, hoặc khoác vào một lúc bà lại mang đi giặt, phơi, gấp lại cho vào tủ. Mà may làm gì chớ. Vì toàn được cho xống áo. Cái tâm lý đói khổ, lam lũ lầm lũi nó ăn sâu vào mỗi người nữ giới ở quê tôi đến cuối thế cục.
– Chị trả lời. Có chớ, lần cưới. Có gì lạ chớ, khi xung quanh ai, người nữ giới nào cũng thế. Một đời áo cũ (Ảnh minh họa) Tết về tôi gặp chị cùng chồng đi chúc Tết. Dăm năm đầu giữ giàng lắm. Chị thường mặc áo cỡ nào? Không biết. Những người phụ nữ mang trên mình gánh nặng gia đình. Quen với việc không mua sắm xống áo, quen với việc chỉ vận đồ cũ nên khi về già được con cháu mua cho áo mới bà cũng không mặc.
Mặc cái này bà tiếc cái kia nên bà mặc một lúc luôn mấy áo. Trông chị thật tự tin cười cười nói nói với các bà cùng mâm.
Mẹ tôi bảo cứ mang về đi, không người này vừa thì người kia, ở đây ai cũng cần. Chị vận cái áo len khoác màu xanh cũ tôi mang cho hồi mới đi làm.
Đôi khi trong làng có đám cưới, đám giỗ thì cũng chỉ các ông bố đi. Chưa khi nào chị may hay mua áo quần cho mình sao? Tôi thắc mắc. Lần khác, trông lạ. Chị mặc quần số mấy? Không biết. Lần cưới là cách đây hai mươi mốt năm. Lại toàn áo quần tử tế. Có gì lạ chớ, khi mà cái ăn hàng ngày, cấp thiết vậy mà còn chưa đảm bảo nói chi chuyện đồ áo. Choáng ngợp đến mức tới đến mấy ngày sau đó tôi vẫn chưa thoát khỏi những thắc mắc sao người ta nhiều xống áo như thế để làm gì.
Thì chị cũng vậy. Ra ruộng, vô núi, loanh quanh trong vườn. Chị làm tôi nhớ bà nội những ngày đang sống. Cái choáng ngợp này có lẽ cũng ngang ngửa với việc tôi đứng trước mười tủ xống áo của một người nữ giới khác. Nhiều người trong làng còn ganh ghẻ với chị. Xống áo tôi không nhiều nhặn gì, vậy mà nhìn vào tủ xống áo của tôi, chị không khỏi choáng ngợp.
Ai cho cái gì mặc cái nấy, tiện gì mặc nấy nên chị không biết là dễ hiểu thôi. Những người phụ nữ không bao giờ nghĩ đến bản thân. Hai mươi mốt năm chị chưa khi nào may áo xống mới. Đến ngày tết, khi con cháu về đông đủ bà mới lấy ra mặc. Nhưng sinh hết đứa nọ tới đứa kia, chà xát nhiều quá nó mỏng dần rồi rách mất.
Chị hợp áo màu gì? Càng không biết. Chị nhìn từng cái áo, từng cái váy của tôi và trằm trồ như thể, tôi thuộc về thế giới xa hoa. Chị cũng thấy sướng. Ngày đi lấy chồng, chị có may một chiếc quần lụa sa tanh và cái áo trắng chấm có viền đăng ten ở cổ. Chị bảo, bộ ni là con P cho, bộ ni con T cho. Ba ngày hôm sau, gặp chị trong một đám cưới lại thấy chị với một bộ đồ từng rất thân thuộc với tôi trước đó nhiều năm.
Chị - điển hình cho người đàn bà ở quê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét