Cậu con trai được một số người dân thị trấn Belokurikha phát hiện trước tiên.
Người cha khẳng định, để họ quyết định về lại với cộng đồng thì cuộc sống giữa con người phải văn hóa hơn và “mùi thành phố” phải được thay đổi. THIÊN ÂN. Ông tự tín rằng con ông không lạc hậu so với bạn bè cùng lứa vì dù không được đến trường nhưng kiến thức tổng quát và cả kỹ năng dùng tiếng Anh của cậu khá hoàn hảo vì được học từ ba má. Đáp liệu có muốn quay về với cộng đồng hay không, ba má cậu bé cho biết chất lượng cuộc sống trong rừng rất tốt, họ đang sống rất ổn, họ chỉ muốn duy trì cuộc sống này vì quá ngán “mùi thành phố” với đủ thứ tạp nham, ô nhiễm, dân cư đông đúc, liên lạc vất vả… Người mẹ cho biết thêm một lý do khiến bà không muốn quay lại cộng đồng vì quá thất vọng và cảm thấy bị hạ nhục với sự thấp kém của công nghiệp ca nhạc, tiêu khiển bây giờ.
Phần cậu bé và mẹ thì hoàn toàn sống riêng biệt với người lạ. Theo người cha, dù không gặp gỡ con người, không thuốc men, không hề biết thế nè tiêm chủng nhưng con trai ông phát triển khỏe mạnh thường ngày về cả thể chất và ý thức. Gặp gỡ cả gia đình sau đó mới biết cặp vợ chồng này là họa sĩ và nhạc sĩ, rút vào rừng từ đầu thập niên 1990 sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Người cha chuyên việc vẽ tranh, trồng nấm, thỉnh thoảng mang bàn thảo thực phẩm cho dân thị trấn Belokurikha.
Về phần mình, cậu bé cũng không muốn chuyển đi, chỉ có một mong muốn là được gặp, trò chuyện với người bản xứ để tập sự nói tiếng Anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét