Tôi nhớ có một câu nói rất hay: Phải mất 3 năm mới có được một Phó Tổng biên tập thạo nghề và phải có 5 năm để có được một Tổng biên tập tròn vai
+ Tổng biên tập từng nói: Quản trị tờ báo như quản trị một doanh nghiệp. Trong khó khăn của kinh tế báo chí, Giáo dục và Thời Đại định hướng phát triển thế nào, thưa anh? - Chỉ một câu thôi, đó là bám vào thị trường ngách, giữ được trận địa của mình… Tôi là người đã làm ở các tờ báo thương nghiệp nên tôi cũng quan hoài đến câu chuyện bán báo ra sạp lắm chứ nhưng điều đó cần có một chiến lược lâu dài.
Tôi cứ gọi vui rằng, ngày nhậm chức là ngày tôi chính thức bước vào hành trình… học nghề tổng biên tập. Hiện nay chúng tôi mới đi được bước trước nhất, đó là tờ báo dành cho thầy cô giáo, ngày mai Giáo dục và thời đại sẽ phải hướng đến đối tượng học sinh sinh viên, phụ huynh và đông đảo độc giả quan hoài đến giáo dục…Chúng tôi vẫn còn nhiều “đất” chưa phủ hết, tức thị mảng giáo dục vẫn đầy tiềm năng đấy chứ.
Tuyển lựa thị trường ngách để “sống” là cách mà chúng tôi đang đi. Khi làm công việc của người nghiêm đường, tôi có đam mê, kinh nghiệm với nghiệp trồng người, khi là phóng viên theo dõi giáo dục tôi lại có thêm nhiều tâm huyết, còn khi ở cương vị lãnh đạo tờ báo của ngành giáo dục, điều trước hết tôi cảm nhận được đó là những thách thức, tưởng cũ mà hoàn toàn mới mẻ.
Lợi thế của chúng tôi là báo ngành và có đủ điều kiện để hướng đến là tờ báo thông báo đúng, chính thống, nhanh và phong phú nhất… Chúng tôi dành trót tờ báo để chuyên sâu về giáo dục, kể cả trên tờ báo điện tử. Lúc đó, tôi mới đích thực hành xử, thực thụ quyết định, từ nội dung đến kinh tế, tài chính của cơ quan. + Vâng, xin cảm ơn anh! Hà Vân (thực hành).
Tôi không đi theo con đường cái luôn nhiều người ước mơ mà chọn cho mình một lối rẽ nhỏ, đúng địa bàn, đúng sở trường của tờ báo. Vậy nên, tôi vẫn đang học làm Tổng biên tập từng ngày, từ những việc nhỏ nhất, đọc sách dạy về các kỹ năng quản lý, dùng thời kì, kinh nghiệm điều hành… học từ những người đồng nghiệp, những người cũ ở tờ báo vẫn đang đồng hành cùng tôi.
Có thể thấy, các tờ báo đều có mảng giáo dục nhưng không chuyên sâu. 6 tháng qua anh đã áp dụng “đề án” của mình đến đâu rồi? - chẳng thể có một con số định lượng nào cho bạn nhưng tôi có thể nói rằng, chúng tôi đang đi từng bước và đúng hướng.
Bởi vậy, tờ báo phải phục vụ đối tượng xáp nhất của ngành, chú trọng đến những người làm giáo dục, quan chức các bộ ngành, nhân sỹ, tri thức, rồi mới phấn đấu hướng đến học sinh, sinh viên, đông đảo bạn đọc quan hoài đến giáo dục. Vừa bay vừa sửa… chứ không thể khác được + Anh đã trở thành Tổng biên tập với đề án “cải tổ”.
Đề án của tôi phải bảo vệ nhiều lần và trực tiếp Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phỏng vấn…Thành công với đề án này, tôi bắt tay vào công việc biến nó thành hiện thực. Net…Cách đây vài năm, được bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu, tôi trở về Giáo dục và Thời đại phê chuẩn một cuộc sát hạch thi tuyển vào vị trí Tổng biên tập với đề nghị xây dựng đề án cải tổ tờ báo.
Đề án của tôi với tên gọi “truyền thông giáo dục thành công, đích của thời đại mới” nên chúng tôi đang tụ tập mọi nguồn lực, bằng nhiều hình thức, trên mặt báo cũng như ngoài mặt báo làm tốt công tác truyền thông giáo dục trên cơ sở phối hợp hài hòa lợi ích của ngành cũng như từng lớp để tự chủ được về tài chính ở nhiệm kì đầu tiên trong thời đại bùng nổ thông báo, công nghệ phát triển và tầng lớp càng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn với ngành giáo dục… + Xã hội đòi hỏi khe khắt với ngành giáo dục vì đây là lĩnh vực rất mẫn cảm lại có quá nhiều việc chưa làm được…Tôi nghĩ truyền thông chuyên ngành cũng chịu áp lực không kém, bạn đọc cũng “khắt khe” với các anh nữa đấy? - Tôi đồng ý rằng, bổn phận của chúng tôi rất lớn trong nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục.
Làm nghề và kiếm tiền giỏi là tiêu chí của người lãnh đạo mà. Thế nên, thông báo hướng đến những người đay luôn phải chắt lọc, cô đọng, sắc sảo… luôn phản ánh được mọi tâm sự ước muốn của họ. Khi làm ở tiên phong hay Gia đình & Xã hội, tôi cũng tham dự theo dõi lĩnh vực giáo dục. Tôi trưởng thành với 21 năm ở báo Tiền Phong từ hợp tác viên, phóng viên chính thức lên Thư kí tòa soạn rồi làm Phó Tổng biên tập…Sau đó, tôi rời bỏ chức phận này để ra ngoài làm doanh nghiệp.
Thế nên khi đến với Giáo dục và Thời đại hôm nay, tôi coi đây là một chuyến…trở về ý nghĩa. Nhà báo Nguyễn Ngọc Nam trong một chuyến công tác tại liên hiệp Quốc “Tôi vẫn đang học làm… Tổng biên tập” + Tôi được nghe nói anh đã sang trọng một cuộc thi tuyển “sát hạch” để trở nên Tổng Biên tập Giáo dục và Thời đại? Cũng có thể gọi là như thế.
+ Tức là có quá nhiều tiện lợi với một người như anh rồi… Hiểu về giáo dục, ham với nghề… những tiền đề quan trọng để thành công? - Chưa hẳn như vậy đâu. Thị trường của chúng tôi là đối tượng trong ngành. + Tổng Biên tập vừa nhắc đến câu chuyện… “trở về” là sao? Tôi được biết trước đó anh chưa một ngày làm việc ở Giáo dục và Thời đại? - Đúng là tôi chưa một ngày là phóng viên của tờ báo nhưng tôi vốn đã có 6 năm là một người càn, sinh ra trong một gia đình nhà giáo, cả quãng thời kì trên bục giảng tôi dự hợp tác cho tờ Người thầy quần chúng (tiền thân của tờ Giáo dục và Thời đại – PV).
Và khi ở cương vị cao hơn, tôi cũng luôn quan hoài chỉ đạo kề thông báo trong lĩnh vực này. Tôi xác định tờ báo như một chiếc máy bay, vừa bay vừa sửa… chứ không thể khác được. Chính do vậy ngay trong đề án tôi luôn xác định rất rõ đối tượng bạn đọc và đích chiến lược của tờ báo.
Và tất nhiên chúng tôi định hướng xây dựng một tờ báo hàng đầu về giáo dục. Hiện tại, chúng tôi chỉ xác định tập trung phủ kín 80% cơ sở giáo dục có tờ báo Giáo dục và Thời đại thì đó là một thành công rồi. Nhưng chỉ được một năm, có nhẽ vì chữ “duyên” với nghề, không từ bỏ được những vui buồn nghiệp báo, tôi lại đấu thi tuyển viên chức vào báo Gia đình & từng lớp, đảm đương Giadinh.
Công việc của chúng tôi không thuần tuý chỉ lo vấn đề nội dung mà còn phải lo tiền, lo cuộc sống cho cả một bộ máy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét