113 là cảnh sát phản ứng nhanh, 114 là số khẩn chữa cháy hoặc cứu hộ cứu nạn, 115 cấp cứu y tế
Gặp một trong 4 họa đó thì khẩn trương phải đặt lên đầu. Cơ quan ứng cứu vào tương trợ thì mọi chuyện đã "coi xong”.
Thảm nạn đắm tàu H29-BP tại Cần Giờ hôm 2-8 không chỉ chậm cứu hộ mà phát ngôn của các bên có trách nhiệm lộ ra quy trình cứu hộ quá nặng giấy tờ.
Điều này lý giải phần nào nỗi đau giờ đây, cần cứu nạn khẩn, ta khó tin sẽ gọi được ai tới kịp. # Ở bộ máy công quyền, đặc biệt khi người dân nguy kịch, mới là nền tảng vững chắc của một xã hội bình yên.
Mạng sống, tài sản, sự bình an của nhiều người không được đảm bảo là giá phải trả cho sự nghèo nàn lòng tốt, sự tha hóa của những công chức đó. Tín hiệu SOS phát đi là nguy hiểm kế cận gang tấc, hãy ứng cứu ngay bằng mọi giá.
Nghe như vậy, lại hoang mang tự hỏi sự vô nhân đạo ấy sẽ kéo dài tới bao giờ? Dĩ nhiên có rất nhiều lý do để biện minh cho phản ứng chậm. Nhưng với những sự cố gần đây cần cứu hộ cứu nạn, cảm giác hoang mang lo âu trước sự vô cảm quá lớn của một bộ phận người thực thi công vụ này là không tránh khỏi. Liên tưởng đến vụ côn đồ truy sát và dọa "bắn” bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vấn đề là bác sĩ cấp cứu cần.
"Cứu gấp”, nhưng ai cứu bác sĩ trước nguy hiểm không đáng có đó? Khi sự cố xảy ra, thầy thuốc đã phải dừng cấp cứu tới 3 giờ đồng hồ thì rõ ràng, còn đó khoảng trống tương trợ của cảnh sát, công an với các bác sĩ lúc bệnh viện "lâm nguy”. Cuộc chiến của những người không may gặp hiểm họa với những kẻ nhận tin SOS lãnh đạm vô cảm xem ra giống cuộc chiến với cối xay gió, nhiều phần trật và không cân sức, giống chàng Don Quixot… Sâu xa, chúng ta đang thiếu vắng một nền móng tâm thức từng lớp.
Trước đó tai nạn chìm tàu tại Cần Giờ làm 9 người bỏ mạng. Trên thế giới này đâu phải chỉ làm cho người dân no ấm lên mới là vĩ đại. Nói như TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, cơ quan cứu nạn đề nghị người trình báo vụ đắm tàu thảm khốc Cần Giờ phải viết đơn mới khai triển cứu nạn là "vô nhân đạo”.
Dân gian có câu "thủy, hỏa, đạo, tặc”. Những người có trách nhiệm không thể hoàn toàn vô can trước những thảm họa mất mát quá lớn mà họ là những người trước nhất nhận tin báo.
Làm cho dân yên tâm tin tưởng. HCM hành hung thầy thuốc. Cứu người như cứu lửa Ảnh: QUỐC ANH Nhiều tiểu thương đã ngất lịm vì trắng tay sau vụ hỏa hoạn thất kinh ở Trung tâm thương nghiệp Hải Dương tuần trước vì cứu hỏa tới quá muộn.
"Cũng cấp thiết như việc cần có một nền kinh tế thịnh vượng, chúng ta cần có sự thịnh vượng của lòng tốt và sự khiêm cung”, nhà báo Lưu Vĩ Lân có lần bàn về một nền kinh tế sáng dạ và điềm đạm đã dẫn câu này.
Nào sợ tin báo giả, yếu về công cụ, thiếu về nhân lực… Chưa bàn tới pháp lý mà chỉ về đạo lý, trường hợp cứu nạn nguy cấp đâu cần người yêu cầu phải viết đơn, bệnh viện cấp cứu bệnh nhân tai nạn liên lạc không buộc có công nhận người bị tai nạn không vi phạm Luật mới cứu.
Thanh Như. Dư luận không khỏi lo ngại sự ổn định an toàn trật tự nói chung mà hơn thế, cuồng nộ về việc cứu hộ, cứu nạn bê trễ khi người dân gặp nước sôi lửa bỏng. Nước ta có các số máy trực 24/24 là 113, 114, 115…, không cần bấm mã vùng, bất cứ ai gặp sự cố có thể tĩnh tâm gọi chính xác số mình cần để được trợ giúp nhanh nhất.
Vâng, không thể không đau lòng nói rằng thời gian qua luật pháp chưa nghiêm, chưa loại được khỏi hàng ngũ thực thi công vụ đặc biệt - cứu hộ khẩn cấp - những người kém tinh thần cả về pháp lý và đạo lý. Anh cho biết câu nói đó không phải từ một người nghèo mà từ một người danh giá hàng đầu nước Mỹ, bà Caroline Kennedy, một nữ luật sư, một tác giả có tiếng, xuất thân trong một dòng tộc phong lưu và là con gái cố Tổng thống Kennedy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét