"Nhiều nơi thu nạp công đức xong còn khắc bia đá. Thậm chí, dưới bia còn đặt bát hương. Thế là tên những người có trong bia còn sống, chúng ta đến lễ thắp hương, phụng dưỡng họ". Ông Đặng Xuân Phúc - Phó Chánh thanh tra Bộ VH,TT&DL đã khẳng định như vậy tại Hội nghị Sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014 vừa diễn ra tại Hà Nội.
 | | Cổng ra vào của chùa Giồng Lớn khắc tên nhà hảo tâm |
Đồ lễ xa hoa…không phải của dân
Đốt vàng mã ở các điểm di tích, lễ hội vẫn còn nhiều. Đặc biệt có giàn hầu đồng, bày hình nhân thế mạng khôn cùng lớn. Theo ông Đặng Xuân Phúc, đây là những thực trạng vẫn còn tồn tại nhiều tại các lễ hội.
“Tôi đề nghị báo chí tìm hiểu xem những giàn hầu đồng, những giàn vàng mã, những mâm bia rượu ngoại, đặt cúng ở các điểm di tích là của ai. Tôi thì khẳng định đó không phải của dân, dân làm gì có tiền mà làm như thế?”, ông Phúc nói. Ngoài ra, hiện ở một số di tích thấy xuất hiện hiện tượng thu nạp công đức bằng hiện vật như tượng, đồ thờ, lục bình, hoành phi - câu đối, sư tử đá… bày, đặt trong nơi thờ cúng rất nhiều.
“Những hiện vật này không hạp với di tích, không có trong hồ sơ di tích, phá vỡ cảnh quan của di tích, vậy mà nhiều nơi vẫn tiếp thu, bày đặt trông quá rối mắt. Nhiều nơi kết nạp công đức xong còn khắc bia đá. Thậm chí, dưới bia còn đặt bát hương. Thế là tên những người có trong bia còn sống, chúng ta đến lễ thắp hương, thờ cúng họ” - ông Phúc cho biết. Có những nơi, các nhà nhà tài trợ, tương trợ kinh phí xây dựng một công trình hạng mục nào đấy nhưng khi xong thì dựng một cái biển lớn ghi trên đấy đơn vị A, B… công đức. Có nơi Thanh tra bộ đã làm văn bản, yêu cầu toá, tìm cách khác tôn vinh các nhà tài trợ. Ông Phúc bức xúc: “Họ cứ nghĩ xây dựng hạng mục trong chùa, di tích như là xây nhà tình nghĩa, trường, bệnh viện….”
Đồng quan điểm, ông Trần Hữu Sơn (Giám đốc Sở VH,TT&DL Lào Cai) cho biết: “Những mâm vàng mã lớn, những con sư tử, hổ đá đưa vào di tích không phải từ dân. Tôi lấy ví dụ ở xã tôi, có một đền, hiện nay một ông lãnh đạo trên tỉnh về ông đưa vào thì ai không giám nhận, nhưng nhận rồi cũng khổ lắm, nhận là vi phạm luật di sản, ngành văn hóa lại xử phạt, sợ, chả biết làm thế nào. Do vậy phải tuyên truyền làm gương các lãnh đạo”.
thẩm tracứ báo trước là... “Ngon lành” Phó Chánh thanh tra Bộ cho rằng, việc xây dựng kế hoạch của lãnh đạo Bộ đi rà soát thì kết quả soát chưa phản chiếu được thực trạng của lễ hội. Vì xây dựng kế hoạch gửi xuống lễ hội, bộ trưởng, thứ trưởng xuống thì dứt khoát công tác chuẩn bị là phải chu đáo, vệ sinh sạch sẽ, gọn tuy nhiên thực tế nó không như vậy.
“Ngay cả thanh tra, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Dân tộc, đi rà soát cũng thế thôi, theo kế hoạch báo trước bao giờ cũng “ngon lành” hơn. Nhưng phải có kế hoạch trước để địa phương, lãnh đạo sở, phòng nghiệp vụ, ban quản lý di tích chủ động làm việc với đoàn rà soát. Còn kiểm tra đột xuất thực trạng nó rõ hơn nhưng kiểm tra xong thì không biết làm việc với ai. Họ đưa ra lý do, đến không báo trước nên chúng tôi bố trí đi làm việc khác. Đến chỉ ngồi” ông Phúc nói.
* Từ đầu năm 2014 đến nay, đã xảy ra hai vụ chết người tại lễ hội. Một vụ ở chùa Hương Tích, Hà Tĩnh nhưng duyên cớ do mâu thuẫn từ trước và đến ngày khai hội thì đâm chém nhau, không phải do lễ hội. Trường hợp còn lại lên miếu Cau đường trơn và không có hệ thống tường rào, chắn để bảo đảm an toàn nên trời mưa đã trượt chân, lăn xuống vực chết. * Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở đạo vừa được ký kết ngày 30/5/2014 tới giữa Bộ VH,TT&DL và Bộ Nội vụ sau nhiều năm nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa phản ảnh về Bộ VH, TT&DL và Bộ Nội vụ để coi xét, giải quyết. |
Về việc đổi tiền lẻ, theo ông Phúc, khi rà soát đều đã giảm mà vẫn chưa hết. Theo ông lý do trong các văn bản luật pháp còn nhiều kẽ hở. “Hiện tại vẫn chưa có văn bản nào về vấn đề này. Chúng tôi đi thẩm tra việc đổi tiền lẻ chỉ nhắc nhở chứ chẳng thể xử phạt”, ông Phúc nói. Ngoài vấn đề đốt vàng mã, ông Phúc cũng chỉ ra, nếu đích thực các nhà nghiên cứu cho rằng đồ mã là tín ngưỡng không thể không có ở văn hóa tâm linh Việt Nam thì các văn bản quy phạm luật pháp phải điều chỉnh. “Nghị định 103 cấm đốt vàng mã tại nơi công cộng nhưng không cấm sản xuất đồ mã, không cấm đưa, chuyển vận đồ mã vào nơi phụng dưỡng. Thế là làm sao? Phải giải quyết như thế nào? Trong khi đó Nghị định 158 lại quy định, chỉ xử phạt khi đốt vàng mã ở những nơi không đúng quy định. Vậy nên các văn bản pháp luật phải khớp với nhau không thì không xử lý được. Còn nếu cứ để tình trạng như bây chừ thì rất phao phí và ô nhiễm môi trường”, Phó Chánh thanh tra kiến nghị. Theo TS. Sơn suy cho cùng quản lý lễ hội phức tạp từ xưa đến nay đều do tiền. BTC lễ hội lệch chuẩn, chỉ để ý đến việc thu tiền, dịch vụ, sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Ngoài ra, thông tư về quản lý lại “lờ” chuyện quản lý tiền công đức, quản lý vàng mã. Cho nên, người đứng đầu phải gương mẫu, ban quản lý di tích phải dân chủ.
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng: “Những năm trước cấm đốt đồ mã nơi công cộng, nhưng khái niệm nơi công cộng như thế nào chưa rõ. Thí dụ một chung cư muốn đốt đồ mã, họ không để đốt trong căn hộ, nên Ban quản lý để đỉnh đồng phía dưới cho các hộ dân, vậy trong trường hợp này có phải nơi công cộng không? Hoặc các lò hóa mã ở di tích có phải nơi công cộng không. Do vậy, Nghị định 158 chỉ cấm đốt đồ mã không đúng nơi quy định”.
Kim Hảo
|